Cha mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ tôi đã sống với bà nội, bà lo cho tôi
ăn học và thành tài cho đến ngày hôm nay, tôi biết ơn bà nhiều lắm. Tôi đã may
mắn hơn so với bao bạn khác là học xong và kiếm được việc làm luôn ở thành phố.
Công việc tuy nay đây mai đó, nhưng chế độ lương thưởng khá cao nên sau một năm
tôi đã tự lập được cuộc sống cho mình, lo kinh tế phụng dưỡng bà về già để bà
không phải thiếu gì. Tôi tự hào về điều đó. Nhưng niềm tự hào của tôi không
được lâu khi ngày đang công tác trong Sài gòn nhận được điện báo về bà tôi đã
mất sau một lần lên cơn đau tim. Tim
tôi như thắt lại, điên dại bắt xe ngay về bên bà mà lòng không khỏi xót xa và
ân hận vì sự vô tâm đáng trách của mình đã mất đi người bà tôi yêu quý mãi mãi.
Tôi có tiền nên đã lo hậu sự cho bà rất chu đáo, từ cúng ma chay
cho đến mời mọc trả ơn nghĩa làng nước. Dưới ánh mắt của làng xóm láng giềng
tôi luôn là đứa cháu mẫu mực, hiếu thảo và thương yêu bà, tuy nhiên sau khi chuyện
của chị Tâm (hàng xóm kế bên ở với bà) kể lại tôi mới thấy mình đáng trách thế
nào, chị nói: “Em đi làm xa bà nhớ em
lắm, chiều chiều hay ra trước hiên ngồi nhớ em rồi chảy nước mắt. Có nhiều hôm
chị qua thấy bà than mệt, khó thở, đôi lúc lên cơn đau tức ở ngực… chị có nói bà đi khám mà bà không chịu. Bà kêu
không sao, chắc do cảm giác bồn chồn trông ngóng em về nên tim nó nhói vậy
thôi, chứ bà có bệnh gì đâu mà đi khám. Thằng Minh nó mà về chơi với bà là bà
khỏe ngay thôi… nào ngờ hôm đó khi chị sang chơi với bà thì thấy bà nằm bất
động trên hiên, hô hoán mọi người đưa bà đi bệnh viện thì các bác sĩ kêu không
cứu được nữa vì quá muộn. Cơn nhồi máu cơ tim cấp đã lấy đi tính mạng của bà
cách đó nửa giờ rồi”. Nghe đến đó nước mắt tôi không ngừng rơi và ân hận.
Cha mẹ mất sớm, bà là nơi tương tựa chính của tôi, giờ nghĩ lại
sao thấy mình đáng trách quá. Cả một đời bà tần tảo nuôi tôi, lo cho tôi từ
miếng ăn, giấc ngủ cho đến những đồng học phí góp nhặt từ tiền bán rau, bán gà
bà dành dụm được, những chỉ mong tôi ăn học thành tài có kiến thức để lo cho
mình khi bà nằm xuống. Giờ đây, khi tôi đã có mọi thứ trong tay, chưa lo cho bà
được bao nhiêu thì bà đã xa tôi mất rồi.
Bà
tôi - gánh nặng một đời vì con cháu
Hơn một năm nay tôi ra trường và đi làm, vì đặc thù công việc là
kỹ sư cầu đường công tác nay đây mai đó nhiều nên tôi không về thăm bà, khi có
bạn về quê tôi chỉ biết gửi tiền cho bà về bà phụng dưỡng tuổi già, thích ăn
gì, uống gì thì bà mua. Bản thân tôi cứ nghĩ như vậy là mình đã làm tròn chữ
“hiếu” với bà ở cương vị là một đứa cháu.
Đến hôm nay tôi mới thấy thấm, tuổi già không chỉ có tiền là đủ,
mà họ cần phải có sự quan tâm, chăm sóc của con cháu ở bên, bởi về già là cô
quạnh lắm, đau ốm bệnh tật không có người chăm sóc, đến những biểu hiện của cơn
đau tim tìm đến nếu như không có ai bên cạnh thì ai lo đây. Và hậu quả cho sự
vô tâm này tôi đã mãi mãi mất đi người bà mà tôi yêu quý nhất chỉ vì một cơn
đau tim bất chợt tìm đến. Học cao để làm gì, nhiều tiền để làm gì… ngay cả lý
do bà mất vì một cơn đau tìm mà mày cũng không thể làm gì được cho bà thì cũng
vứt đi.
Hơn một năm qua, tôi vẫn hay điện về cho bà, nhưng chỉ hỏi bà khỏe
không? Còn tiền không là tôi gửi về. Nhưng chưa một lần tôi hỏi bà lớn tuổi rồi
có hay bị đau ốm gì không? Cảm thấy trong người thế nào? Bị bệnh gì .. để tôi
mua thuốc gửi về cho bà uống, để tôi có thể dùng kiến thức của mình ăn học được
mà dặn dò bà ăn uống sao cho hợp lý, bị đau tim thì nên ăn nhiều rau xanh củ
quả, hay hạn chế những thực phẩm nhiều chất đạm từ động vật… tôi chưa một lần
làm được như thế. Mặc dù vẫn biết ngày trước bố tôi mất cũng vì một cơn đau tim
hành hạ suốt cả mấy năm.
Tôi ân hận đã để bà mất vì cơn
đau tim
Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn như thế này, thế mới biết cảm giác đáng sợ mà bà phải chịu đựng bấy lâu nay, chính nó đã làm cho bệnh đau tim của bà ngày càng thêm trầm trọng, và cộng với sự vô tâm của mình đã gián tiếp lấy đi mạng sống của bà. Chưa bao giờ tôi thấy sợ bệnh tim như hôm nay,chính nó đã cướp đi người cha, người bà tôi thương yêu, tim tôi đau nhói và thắt lại vì thấy thấm thía những cơn đau mà bà đã phải chịu đựng một mình.
Ở đất thành phố, cùng trang lứa với tôi bạn bè bên ngành y dược
khá nhiều, từ y sỹ, bác sĩ cho đến dược sĩ…Những loại thảo dược từ thiên nhiên
giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh đau tim, đau thắt ngực, bệnh mạch vành
đâu phải khó để mua. Vậy mà giờ đây, chính tôi! Đã không thể cứu được bà chỉ vì
cơn đau tim. Nếu như tôi quan tâm đến bà thêm chút nữa, nếu như tôi biết bà
đang mang trong mình căn bệnh đau tim quái ác thì tôi có thể đãmua thực phẩm
chức năng Vương tâm Thống chuyên
điều trị bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch, làm giảm triệu chứng đau thắt ngực…
gửi về để bà có thể mãi bên tôi cho cho đến cuối cuộc đời.
Giá như tôi biết mình cần quan tâm với bà hơn như thế nào, giá như tôi biết chính Vương Tâm Thống – loại thảo dược có thể giúp bà chữa khỏi được bệnh đau tim như bao người khác đã từng khỏi… Thì cảm giác ân hận, ray rứt không đeo bám tôi suốt cho đến ngày hôm nay. Bà ơi… cháu đã vô tâm với bà nhiều quá. Cháu xin lỗi bà.
Quốc Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét